Tin Hà Thanh

Hà Thanh với truyền thống uống nc nhớ nguồn

28/05/2019 194 Lượt xem
Như một nét văn hóa của Công ty, hàng quý đều đặn, Công ty CP bê tông Hà Thanh thường đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Tỵ tại thôn Gia Lộc, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội. Niềm vui nhân lên mỗi lần gặp, Mẹ vẫn vui vẻ, khỏe mạnh.

Chúng tôi đến khi Mẹ đang ngồi nhổ cỏ cho mấy chậu hoa dưới nắng sớm. Mẹ cười mời chúng tôi vào nhà rồi vội vàng đi rửa tay. Năm nay, Mẹ Tỵ đã bước sang tuổi 96, tuổi xưa nay hiếm. Ở tuổi này mà Mẹ vẫn còn khỏe lắm, Mẹ nói cười vui vẻ: “Mỗi bữa Mẹ ăn được một bát đầy, vẫn nhai xương tốt. Hàng ngày Mẹ coi nhà, trông chắt cho bố mẹ chúng nó đi làm”. Đến thăm, nghe mẹ kể rất nhiều chuyện và Mẹ rất thích chụp ảnh, Mẹ còn tạo dáng rất ăn ý và còn đưa ra nhận xét bức ảnh này cũng được bức ảnh này chưa nét.

Anh Hữu Tiến, con trai Mẹ phấn khởi kể: “Trên Mẹ tôi còn có hai Bác, dưới Mẹ có một Dì ở gần đây. Thi thoảng các cụ vẫn đến chơi hoặc cùng nhau đi chùa. Mặc dù, tuổi đã cao nhưng sức khỏe các cụ vẫn dẻo dai, tinh thần minh mẫn lắm. Tết vừa rồi Mẹ còn bổ củi cho gia đình luộc bánh trưng. Vừa nói, anh vừa mở điện thoại cho chúng tôi xem video được quay dịp tết.

                                   

Chúng tôi đang háo hức xem video và nghe câu chuyện về các cụ cao niên của anh Tiến thì Mẹ đứng dậy bảo: “Đợi Mẹ, Mẹ cho xem cái này”. Mẹ vào buồng, lát sau khệ nệ bưng ra một túi lớn ảnh kỉ niệm của gia đình. Mẹ vừa đưa ảnh cho chúng tôi xem vừa nói: “Nhà nhiều ảnh lắm, có cả ảnh với các con ở Hà Thanh đây. Các cháu, các chắt của Mẹ đông lắm”. 



Mẹ vuốt lại bức ảnh nhỏ đã nhuốm màu thời gian chẳng nhìn rõ mặt, chợt Mẹ trầm ngâm “cái ảnh này là ảnh duy nhất của ông ấy đấy” rồi ánh mắt Mẹ nhìn về xa xôi. Lần nào cũng vậy, Mẹ chẳng giấu được nỗi niềm từ trong sâu thẳm lòng mình, chiến tranh đã qua đi lâu rồi nhưng những gì còn lại vẫn chẳng thể nguôi ngoai, đó là nỗi đau nhưng cũng chính là niềm tự hào của Mẹ.

Uống nước nhớ nguồn là truyền thống từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam nói chung và Hà Thanh nói riêng. Hà Thanh luôn muốn đóng góp một phần nhỏ vào trong cuộc sống của Mẹ để phần nào xoa dịu những mất mát mà chiến tranh đã để lại.  



Nói chuyện với Mẹ khiến chúng tôi chẳng để ý đến thời gian. Mới đó đã trưa, chúng tôi tặng Mẹ gói quà nhỏ và xin phép ra về. Thấy tôi đứng tần ngần ngắm khóm hồng trước nhà. Mẹ hỏi: “Con thích hoa à? để Mẹ chiết cành cho, bao giờ ra rễ đến lấy nhé”. Chúng tôi vui mừng cảm ơn Mẹ, ra về mà lòng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Mẹ ơi, chúng con luôn mong Mẹ mãi khỏe mạnh để mỗi lần gặp gỡ đều tràn đầy nụ cười..